Phần 2: Mưu sinh nơi xứ người: Chuyến đi thay đổi cuộc đời.
Sau 1 năm chờ đợi Tôi cũng đạt được nguyện vọng “làm giàu” nơi xứ người khi cầm trên tay tấm vé máy bay thẳng sang Korea. Ngày tôi đi nước ngoài cũng giống như ngày tôi chuẩn bị lên thành phố học đại học; Gia đình tôi cũng làm một buổi tiệc nho nhỏ đãi hàng xóm và người thân nhưng có điều đáng buồn là nhiều người thân có vẻ không ủng hộ chuyến đi xa này của tôi. Như các Bạn đã biết, văn hóa Miền Nam đặc biệt là Miền Tây họ không muốn cho con cháu đi xa gia đình. Ông bà tôi thường bảo “có rau ăn rau” không cần phải lo lắng quá! Hơn nữa! Nơi mà tôi đến trong suy nghĩ của nhiều người Miền Tây là một nơi không phát triển như các nước Châu âu hay Mỹ; tôi đến đó “học được gì và làm được chi”? Có chăng ấn tượng lớn nhất của họ về đất nước Hàn Quốc là về những bộ phim có nội dung lãng mạn, những câu chuyện tình của đôi nam nữ yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì gia đình chống đối rồi kết cục là một trong 2 người bị bệnh ung thư và hấp hối trong mùa Đông giá lạnh. Dù không được mọi người ủng hộ nhưng lòng tôi không hề thay đổi và rồi cũng đến ngày tôi từ biệt gia đình để bắt đầu ” mưu sinh nơi xứ người “.

Cảm nhận đầu tiên sau khi đến xứ Hàn là mọi thứ khác xa hoàn toàn so với những gì tôi biết về thế giới quan. Đầu tiên là về thời tiết; vì là mùa Thu nên ban ngày mát mẻ nhưng ban đêm se lạnh, tôi phải mặc áo ấm “mua ở đà lạt” mới có thể giữ ấm cho cơ thể! Điểm ấn tượng nhất đối với tôi là phong cảnh tuyệt đẹp của mùa thu nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ.

Thức ăn: có lẽ, sẽ là hơi cường điệu nếu tôi nói “tôi thích” món ăn Hàn Quốc ngay từ buổi ăn đầu tiên. Kimchi ư! cay đấy nhưng thật là tuyệt vời vì nó có thể giúp cơ thể chúng ta dễ thích nghi với cái lạnh âm độ cho những tháng tiếp theo. Menu không có nhiều thịt nhưng nó tương đối đầy đủ chất dinh dưỡng.

Nơi ở: Chỉ diễn tả bằng 4 từ đó là “gọn gàng” và “sạch sẽ”; dĩ nhiên không thể thiếu nước nóng và sưởi nền vì nếu thiếu một trong hai sẽ không thể sống được ở một nơi lạnh giá như Hàn Quốc.

Điểm ấn tượng tiếp theo là văn hóa chào hỏi; dù bạn là người nước ngoài nhưng bạn vẫn được chào hỏi hoặc đáp lời một cách tử tế. Khi bắt đầu công việc hay kết thúc một buổi học họ đều chào hỏi một cách lịch sự. Bạn đã từng được ai đó khen bạn hoặc công nhận công sức của Bạn sau khi làm một việc gì đó chưa? Bạn sẽ cảm nhận được điều đó nếu có dịp tham quan Hàn Quốc!

Giao thông: Tài sản lớn nhất của Tôi ở Việt Nam là chiếc Gream cũ của cha để lại và đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi nhưng khi sang Hàn Quốc thì lại là chiếc xe máy được vứt bỏ ở vỉa hè, bị rỉ sét, chẳng ai quan tâm và nó chỉ dành cho shipper, cho lao động hoặc sinh viên nước ngoài vì hầu hết người Hàn Quốc nhà nhà đều có ô tô. Ở Hàn Quốc đường không dành cho xe máy nên lái xe máy rất là nguy hiểm. Thế là tôi cũng tập tành lái ô tô và mua 1 chiếc ô tô cũ. Một cảm xúc khó tả khi ngồi lên và lái chiếc ô tô đâu tiên mà mình sở hữu. Rõ ràng. ước mơ đổi chiếc xe máy cũ kỹ của tôi đã được thực hiện. Dĩ nhiên, khi có ô tô tôi cũng không tụ tập và chơi bời như bao người.

Việc làm: Ở Hàn Quốc dù bạn là sinh viên hay lao động chính thức sẽ luôn luôn có việc để làm vì Hàn Quốc là một nước công nghiệp ô tô và quốc phòng rất phát triển, chuyên sản xuất và xuất khẩu nên kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Bạn đi bất cứ nơi nào cũng thấy có xưởng gia công nhỏ cho các công công ty lớn. Lương cơ bản thời điểm đó là 1.000 đô la chưa bao gồm phụ cấp và các khoản tiền làm thêm nên nhiều sinh viên việt Nam sang đó đi làm nhiều hơn là đi học và tôi cũng không phải ngoại lệ. Và tôi chính thức trở thành một lao động chuyên nghiệp nên chỉ vài tháng làm việc nơi xứ người tôi đã thanh toán các số nợ mà gia đình tôi vay mượn để cho tôi sang Hàn Quốc.

Dù có tiền và không bao giờ túng thiếu nhưng tôi luôn dành dụm để gởi về cho gia đình mua sắm những thứ cần thiết trong nhà. Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm mục tiêu “làm giàu” cho quê hương cho gia đình tôi đã thực hiện xong. Gia đình tôi không thiếu gì thậm chí đã bỏ quê lên trung tâm thành phố để sống. Anh chị em tôi mỗi người mỗi việc và cũng tương đối sung túc, không giàu cũng không nghèo. Có thể nói! Tư duy về công việc về cách sống và nơi sống đã thay đổi hoàn toàn nơi tôi. Những cơ hội, những mối giao tiếp lành mạnh đã đến với tôi! Và tôi đã tận dụng nó một cách triệt để. Tôi tiếp tục chăm chỉ trong công việc, trong việc học tiếng Hàn Quốc dù tôi không xuất sắc nhưng tôi có thể tự tìm kiếm công việc khác, mối quan hệ khác nhờ vào kiến thức mới và ngôn ngữ mới! Từ Miền Bắc tôi xuống Miền Nam Hàn Quốc để sống; chẳng có con đường nổi tiếng nào mà tôi chưa đi qua. Thế là những buổi dã ngoại cũng bắt đầu; tôi cùng với bạn bè, anh em đi cắm trại trong cái se lạnh của mùa Thu với 1 phong cảnh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã cho đất nước Hàn Quốc, nơi mà ở Việt Nam tôi chỉ biết có 2 mùa nắng – mưa. Bạn hãy tưởng tượng, bạn và đám bạn đang ngồi ở một nơi mà quanh bạn là phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mát mẻ, bạn vừa ngồi trên chiếc ghế camping vừa thưởng thức thịt nướng vừa lắng nghe 1 bản nhạc hay!

Tôi nhận ra, cuộc sống còn có nhiều thứ tốt đẹp mà mình cần thưởng thức. Bạn đã từng cùng với gia đình mình đi dã ngoại chưa? Tôi khuyên bạn nên thử một lần để tâm trí bạn trở về trạng thái lý tưởng. Trạng thái này giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, phục hồi năng lượng và mang lại cảm giác bình yên. Tôi tin chắc sau khi nạp đầy năng lượng và nghỉ ngơi đúng cách bạn sẽ vượt qua những “chướng ngại vật” phía trước dù nó “cao như núi” hay “sâu như vực thẩm”. Sau những chuyến đi dã ngoại bổ ích đó, tôi cũng như bao nhiêu người khác phải quay trở về cuộc sống thường nhật đó là công việc và học tập; sáng đi tối về trong cái se lạnh của chiều thu hoặc đi trong tuyết rơi lả tả. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong các mùa vì có tuyết rơi và lạnh buốt, nhưng đối với tôi nó đẹp và lãng mạn không kém so với mùa thu. Tôi còn nhớ vào một mỗi buổi sáng mùa đông đúng vào thời điểm lạnh nhất trong năm khoảng 7h30′ khi nhiệt độ bên ngoài là âm 15 độ c và tuyết đang rơi; Ông mặt trời hôm nay dường như đang “ngủ quên” hay sao mà bóng tối vẫn còn bao chùm mọi cảnh vât. Nói thật, điều tôi muốn lúc bấy giờ là quay trở lại nhà và lên giường đắp chăn ngủ tiếp! Nhưng tôi phải dậy thôi vì…. đã đến giờ đi làm. khi thay đồ xong tôi bước ra ngoài và chuẩn bị lên chiếc xe để nổ máy thì…Ôi thôi! Tuyết rơi phủ cả đường đi và chiếc xe tôi cũng không ngoại lệ. Thế là, tôi dùng cây cào và cào tuyết ở những vị trí có thể mở cửa và quan sát được khi lái xe chứ không thể dọn sạch tuyết hết cho được; cái cảm giác “chở tuyết đi làm” nó lạ làm sao! Khi tôi vào chiếc xe cũng là lúc tôi phải làm 1 công việc thường xuyên; đó là khởi động động cơ xe nhưng…không hề đơn giản đối với một chiếc xe cũ kỹ của tôi; tôi mất khá nhiều thời gian để khởi động nó và khi khởi động được rồi tôi cần phải bật sưởi để cần gạt nước có thể hoạt động trên kính lái. Từ lúc tôi ra ngoài cho đến khi xuất phát chắc mất khoảng 30 phút. Rõ ràng, 30 phút lao động ngoài trời lạnh giá nhưng “chẳng được ai trả công”. Đó quả là một trong những ký ức đẹp nơi xứ người.

Các bạn có thắc mắc, làm sao tôi có thể lái chiếc xe trên con đường đầy Tuyết? Bạn biết không….còn tiếp!
