Phần 1: Chuyện của tôi và những năm tháng tuổi trẻ
Chào các Bạn đọc giả, mình là HuyKorea. Mình muốn lưu lại và chia sẻ với các bạn về hành trình cuộc sống của bản thân. Đây đơn giản là một câu chuyện có thật, những cảm xúc thật, những niềm vui – nỗi buồn, những thất bại lẫn thành công trong cuộc sống.
Mình là người Miền Tây sông nước gắn liền với tuổi thơ dữ dội trên những cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa trổ bông cùng những lần dầm mưa bắt cá ngoài đồng. Khi trời mưa, đồng ruộng trở nên trắng xóa và nước bắt đầu dâng lên cũng là thời điểm lý tưởng cho những con cá “đáng thương” di chuyển đến một vùng nước mới và bắt đầu sinh sản để duy trì nòi giống. Bọn trẻ chúng tôi mỗi người cầm một cái “xô” và tay không đi bắt cá! những con cá cái với cái bụng no tròn đầy trứng cá đang đi theo đàn trước mặt chúng tôi! các bạn đã từng nghe “tay không bắt cá” hay “bắt cá hai tay” chưa? Thật đúng với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Chúng tôi đã bắt rất..rất nhiều cá mà không hề tốn 1 sức nào cả! Một cái giác mát mẻ từ những hạt mưa rơi trên cơ thể chúng tôi hòa quyện với những tiếng cười sảng khoái khi được bội thu. Mách cho bạn nhé! Cá này kho tiêu hay kho với me thì có mà hao cơm. Có ai đã từng ăn cá rô kho với me chưa? một hương vị ngọt từ cá, chua từ me và mặn từ muối hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị “có một không hai”.

Vào những ngày không gian yên tĩnh và những công việc đồng án chậm lại là lúc bọn trẻ chúng tôi hoạt động! Những buổi trưa hè trẻ con trong xóm của tôi rủ đi hái trộm bất cứ trái gì có trên đường đi. Nhưng trong số các loại trái cây ngon nhất và hấp dẫn nhất ở quê lúc bấy giờ có lẽ là trái Ổi! vì thân cây ổi to và rắn chắc nên có thể leo trèo một cách thoải mái mà không bị phát hiện, có đôi khi chúng tôi ngủ quên trên cây sau khi ăn no nê. Nhưng, cũng có lúc Bà hàng xóm bắt gặp và đánh vào mông mấy đứa hái trộm trong đó có tôi! những lần khác thì chúng tôi chạy toán loạn sau khi bị Bà phát hiện. Tôi nhớ có lần chúng tôi trèo lên cây nhưng vì nhánh nhỏ quá không đủ sức nâng nên nghe tiếng ” Rắc.. rắc… Rầm”. Điều gì đến cũng đến, lần này không phải Bà hàng xóm đánh vào mông chúng tôi nhưng Bà qua nhà mắng vốn Mẹ chúng tôi. Thế là! Ôi thôi! những cái mông bé nhỏ và đáng yêu của chúng tôi bị Mẹ “vẽ” lên những đường cong “tuyệt tác”. Người ta thường nói “bắt cóc bỏ dĩa” hay “ngựa quen đường cũ” có lẽ áp dụng cho tuổi thơ dữ dội của chúng tôi vì hàng xóm tiếp tục bị “mất trộm” Cho đến khi chúng tôi “lớn lên”. Mà nói thật Ổi nhà thì làm sao “ngon bằng” Ổi của hàng xóm, phải không các bạn?

Thời gian cứ thế mà trôi ở nơi mà tôi chẳng lo nghĩ gì nhiều về “Cơm áo – Gạo tiền” cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp III và cũng như bao người bạn khác tôi phải cố gắng học đại học, kiếm thật nhiều tiền để làm giàu cho quê hương cho đất nước. Ôi! Nghe sao nó giống như một sứ mệnh thiêng liêng! [Chắc xem phim Hàn Quốc nhiều nên bị nhiễm tư tưởng làm giàu].
Thời bấy giờ việc học Đại học là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Một người đỗ ĐH là cả làng kéo đến ăn mừng. Tôi còn nhớ như in: “mày có nghe gì chưa, thằng An ở xóm trên nó đỗ ĐH rồi! còn Thằng Huy nhà mày thì sao?” Đó là câu nói của một Bà hàng xóm hỏi mẹ Tôi! Dĩ nhiên, Mẹ Tôi buồn vì chưa nghe kết quả thi của Tôi! Rồi cái ngày quan trọng cũng đến tôi cũng đỗ đại học sau bao năm miệt mài đèn sách. Cả làng kéo đến ăn mừng cùng với gia đình nhưng thay vì vui khôn siết Cha Mẹ tôi lại thoáng đượm buồn và rồi tôi cũng nhập học và kể từ đó tôi mới nhận ra, tại sao trong buổi tiệc cha mẹ tôi lại buồn như vậy! Sống ở Quê có gì ăn nấy nhưng lên Thành phố sống tôi mới hiểu được 4 chữ “Cơm áo – Gạo tiền” là như thế nào!. Đời sinh viên không hề dễ dàng đối với những cậu bé xuất thân trong một gia đình nông thôn và tôi cũng không ngoại lệ. không có Tiền đồng nghĩa với việc ăn Mì Gói, tệ hơn nữa là tôi có thể ngưng việc học. Khi tôi lo một thì Gia đình tôi lo đến mười vì sức của Cha mẹ tôi có giới hạn. Tuy nhiên, như Ông cha ta có nói “không khó khăn nào không thể vượt qua”. Quả thật như vậy! Sau nhiều năm vượt qua khó khăn bằng công việc làm thêm và miệt mài học tập, tôi cũng cầm tấm bằng Đại Học.

Nhưng…..Trao ôi! Niềm vui này vừa kết thúc thì nỗi lo khác lại đến. Thời điểm 2006 mức lương cơ bản cho bằng đại học 450.000 * 2.67 hệ số cũng chỉ hơn 1 triệu đồng cộng với các phụ cấp thì được hơn 2 triệu đồng /1 tháng. Khi tôi nhận tháng lương đầu tiên là tiền mặt và mệnh giá tiền nhiều nhất có lẽ tờ 10.000 đồng. Bạn đã từng xem mệnh giá 10.000 đồng là quan trọng ? Với mức lương như vậy có lẽ dù có lên chức Trưởng Phòng cũng không thể nào thực hiện được ước mơ “đổi chiếc xe máy cũ kỹ”.

Tôi nhận ra, ước mơ làm giàu cho quê hương, cho chính mình, cho gia đình đã tan vỡ. Tôi đi làm được hơn 1 năm thì tôi nhớ lại chương trình tu nghiệp sinh của Trường ĐH với chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi quyết tâm thay chiếc xe “cũ kỹ” bằng cách quyết tâm đăng ký đi học và làm ở Hàn Quốc thế là cuộc đời tôi bắt đầu chuyển sang chương mới. Sau 1 năm chờ đợi Tôi cũng đạt được nguyện vọng “làm giàu” nơi xứ người khi cầm trên tay tấm vé máy bay thẳng sang Korea. Ngày tôi đi nước ngoài…..còn tiếp!

